Nỗi sợ

Cách đây 2 hôm, sau khi trở về nhà với một ngày tâm trạng ngổn ngang, tôi cứ tưởng bản thân sẽ được nhẹ nhõm đi phần nào. Nhưng mọi thứ lại trở nên tệ hại hơn khi vừa vào nhà đã nghe chị bảo: “Nhung mới bị thằng kia trấn mấy trăm ngàn, tụi nó có dao”…  Tôi vội quên ngay cái bụng đói meo sau cả một buổi tối tản bộ, sang ngay nhà chị để coi con bé có làm sao không. Ra là bọn khốn đã dùng dao uy hiếp con bé để xin tiền. May là cháu tôi đã an toàn, chỉ bị mất tiền, thôi thì coi như rớt đâu có vậy.

Tối đó, tôi nằm trên giường mà nhớ về những chuyện tương tự mà mình đã trải qua, cái thời sinh viên đi học tận 9h tối mới rời khỏi trường.

Cái hồi mà mỗi lần đi đến khu vực Lăng Cha Cả là một nỗi ám ảnh. Nơi mà thường xuyên tôi gặp phải những thanh niên lạ mặt kè xe, huýt sáo theo sau mình. Tôi đã mang trong mình một nỗi sợ khi đi ngang những đoạn đường như vậy. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ để gia đình biết chuyện bởi tôi hiểu rõ Mẹ vốn là người lo xa, mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn vào những tối tôi về trễ. Thời gian đó, duy chỉ có 2 người mà tôi có thể tâm sự chính là người yêu cũ và một anh bạn. Có lần tôi phải tấp vào trước nhà ai đó còn sáng để lấy lại bình tĩnh, cũng có lần tôi phải ghé vào lề đường mà khóc, tôi đã khóc như một đứa con nít như bị mắng oan, tôi không nhớ chính xác vì sao lúc đó tôi lại như vậy, vì sợ? vì tủi thân hay buồn? Tôi không nhớ rõ, nhưng tôi chắc lúc đó là một khoảng thời gian khó khăn với 1 thằng sinh viên đi học đường xa, ngoài việc khóc 1 mình ra thì tôi chỉ còn cách tự mình an ủi rằng “cũng sắp tốt nghiệp rồi”. Tôi thấy mình yếu ớt thật sự!!! Cũng hơn chục năm rồi, nhưng tôi vẫn thấy buồn khi nhớ lại.

Mấy ngày nay tôi chỉ vẩn vơ về chuyện đó, có thể với người khác đó là chuyện bình thường, lơ đi là xong. Nhưng với tôi thì khác, có những thứ đã sớm xảy ra trong cuộc đời của bạn 1 lần, thì những ám ảnh sẽ theo bạn mãi.

Kỳ vọng

Có người đã nói thế này: “Ken nghĩ cho người khác nên Ken làm vậy, đến khi người ta không thể làm được như Ken thì Ken lại buồn.”

Tôi từng nghe một câu đại loại như “Phần lớn nỗi buồn chúng ta có đều sinh ra từ MUỐN”, nếu mọi chuyện không được như ta MUỐN ta lại buồn, thay vì chấp nhận hay han chế kỳ vọng. Kỳ vọng cũng có hình dạng tương tự như vậy. Chúng ta thường hay quên rằng, kỳ vọng vào bất kì ai đó luôn là một hành động hết sức đơn phương, rồi cho mình cái quyền buồn khi những điều mình mong đợi không thành hiện thực. Trong cuộc sống, trước một vấn đề, nếu chịu suy nghĩ người ta có khối cách giải quyết (thường thì sẽ bị chi phối bởi cách mà người ta trải nghiệm cuộc sống, những gì đã trải qua, hay thói quen của họ…), thế nên xác suất điều người khác làm sẽ rơi đúng vào cái bạn đang mong chờ sẽ dần nhỏ đi, chưa kể việc người ta đã cố gắng nhưng kết quả vẫn không như bạn mong đợi…

Bạn đặt kỳ vọng vào đứa con của mình có thể ở top 3 trong lớp, nhưng bạn không ở vị trí của con để hiểu được trong lớp còn nhiều bạn xuất sắc hơn; Bạn làm việc hết sức mình, nhưng lương của bạn không tăng nhiều như bạn đã mong chờ rằng sếp sẽ thấy được sự nỗ lực của bạn; Bạn luôn suy nghĩ trước sau trong mối quan hệ yêu đương và hy vọng rằng đối phượng cũng sẽ có những hành động tương tự… đây không phải là đơn phương thì là gì? Nhưng bạn khó lòng nhận ra đằng sau đó lại là những áp lực vô hình đang đè nặng trên vai đối phương.

Uhm! Suy cho cùng chúng ta cũng là 1 cá thể nhỏ xíu trong một mạng lưới mối quan hệ xã hội dày đặt, và việc kì vọng hay mong đợi ở người khác 1 điều gì đó là bình thường và đáng có. Nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta tự nhớ rằng mọi việc đều có giới hạn, và việc mong đợi vào một điều gì đó cũng cần có cơ sở cũng như một lý do chính đáng, sau cùng  để bản thân tránh được sự thất vọng cũng như bớt đi phần nào áp lực đối với người khác thôi.

030520

Thích nghi

Nhân chuyện buồn của đứa bạn, cái nhớ lại chuyện cũ của mình.
Hồi đó quen bạn kia, cái tính hay nói với quan tâm người ta, lo cho sức khỏe của người ta cái tài lanh nhắc nhắc, một ngày không đẹp trời cho lắm, chắc tức nước vỡ cmn bờ nên bản nói: “Khi mà người ta cứ nói ra những điều mình không thích, giống như mình đang tự coi cảm xúc mình là quan trọng hơn vậy đó”

Đoán xem, mình đã để câu nói đó quanh quẩn trong suy nghĩ của mình gần 2 tuần liền. Kết quả là mình học cách bỏ qua hết, mình bớt để ý hơn, thậm chí là càng không muốn quan tâm về đối phương luôn… cũng chỉ để giữ bản thân ít nói hơn chút. Thật, sau đó mình không còn nói nhiều về điều mình thích hoặc không thích, cũng là dấu hiệu để thấy 2 người đã xa nhau tự khi nào cũng không rõ.

Tối nay mình chỉ nghe chuyện của đứa bạn chứ cũng hok dám khuyên gì, chỉ nhắc cho nó 1 câu mà mình thấy đúng: “Khi mà người ta mới yêu nhau, chẳng qua người ta đang học cách chấp nhận những điều mình chưa thích ở đối phương thôi, chứ nói ‘yêu luôn’ thì chưa đúng. Nhưng khi yêu nhau đủ lâu và đủ sâu, thì người này không thích – người kia sẽ tự không làm nữa”

1304

Bạn bè

Có lần ngồi nhậu cùng thằng bạn thân chắc cũng tầm 20 năm gì đó, nó hỏi:
– Nếu như bỗng dưng một ngày mày biến mất, theo kiểu người ta biến mất vô cớ như trong film, thì ai sẽ là người tìm mày đầu tiên?
– Để coi, chắc là Mẹ tao, Mẹ tao sẽ tìm tao để hỏi tao có ăn cơm nhà không để biết mà nấu. Mày?
– Chắc là em gái tao, nó sẽ hỏi xem chỗ tao đang ở, có bán mỹ phẩm không
Rồi hai thằng cùng cười to.

Tối về, nằm trên sàn gạch, cơ thể được hắt sáng chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình desktop, nhìn lên trần nhà tôi thầm nghĩ: “Tại sao t không nghĩ đến bất kỳ người bạn nào ta?” Rồi tôi cũng tự có câu trả lời cho mình.

Tôi vốn không giỏi trong việc kết giao bạn bè cho lắm, nếu nói theo kiểu “quen biết thêm bạn mới” thì có, chứ kết bạn ai đó rồi rồi chơi chung thân thiết có lẽ khó mà nghĩ được tên hay hình ảnh một người nào đó. Tôi không hẳn là một “kẻ chơi một mình”, tôi cũng có những người bạn xung quanh, họ là ai? Những bạn tôi chơi chung từ lớp 2, cái nhóm bạn mà cùng nhau qua nhà chơi từ lúc nhỏ xíu, đến cả bây giờ phụ huynh còn biết nhau mà. Nhưng nếu nói bạn thân kiểu có thể rủ cafe, ăn sáng hay nhậu khi rảnh thì chắc chỉ có 1 2 người, cái kiểu như nếu muốn hỏi xem tôi đang ở đâu, thì hãy kiểm tra với người bạn đó trước. Ngoài ra thì tôi vẫn chăm chỉ giữ mối quan hệ với những đồng nghiệp cũ, những người mà bây giờ tôi xem là những người anh, người em của mình, những người sẵn sàng giúp đỡ nhau khi đối phương cần.

Có một điều hơi lạ, có lẽ tôi không còn chơi chung nhóm bạn nào đó, khi mà tôi đã trải qua những vấn đề tế nhị như người ta cùng nói về một người khác trong nhóm khi họ không hài lòng điều gì đó, những chuyện giật người yêu nhau; rồi những chuyến đi chơi của những con người không “nói cùng ngôn ngữ trải nghiệm”.

Nếu được hỏi có buồn không, tôi cũng phải mất thời gian để suy nghĩ lại xem mình thế nào. Có thể với người khác, khi người ta có nhiều bạn, họ có nhiều sự lựa chọn để ra ngoài cùng ai đó, hay khi gặp vấn đề họ có thể hỏi ý kiến hay than thở với một cùng ai đó. Nhưng tôi thì khác, than thở hay kể lể với một ai đó không phải là cách của tôi, hay những khi tên bạn thân thiết bận thì tôi sẽ đi đâu đó một mình.

Đôi khi tôi cũng không chắc đó có phải là lựa chọn của mình hay không, nhưng ít ra, tôi vẫn luôn tìm cách để khiến mình ổn.

Những món quà

Hôm nay dọn phòng, mình lục tung đồ đạc lên và xếp lại ngay ngắn, chợt nhận ra trong căn phòng của mình đầy ấp những món quà từ mấy người bạn, đồng nghiệp và cả những người mà mình từng hẹn hò. Mấy món quà to nhỏ đều có đủ, nằm chen nhau với tụi sách. Mình vốn là người dễ bỏ đi mấy món đồ cũ kỹ lâu không dùng đến, nhưng quà cáp người khác tặng mình cố gắng giữ thật kỹ càng. Thậm chí có mấy món đồ chẳng còn đẹp đẽ như lúc mình nhận vì qua thời gian cũng lâu rồi, như cái bình cát pha màu mình có được sau chuyến đi biển của cô bạn Yan (chắc hơn 4 năm trước), từ màu trà xanh nay ngà sang nâu; hay con thú bông to bằng cùm tay mà cậu Matt tặng dịp sinh nhật đã tróc mất 1 con mắt… vẫn nằm ngay ngắn trong căn phòng này


Mình nhận quà sinh nhật không nhiều, nhưng quà lặt vặt trong năm thì không hề ít, bạn bè hay đồng nghiệp đi đâu đó, thấy có gì hay hay thì mua tặng mình hehe. Sở thích của mình, ai thường xuyên nói chuyện hay chơi chung thì chắc sẽ rõ. Nên những món quà ấy luôn mang 1 ý nghĩa nhất định đối với mình, chứ ko phải là kiểu quà “không biết tặng gì nên tặng đại”; 1 cây bút hình củ carot cùng bộ sticker Thỏ sau chuyến đi Hàn của em đồng nghiệp cũ, hộp xếp hình Totoro trong chuyến đi Nhật của một người anh, origami con Thỏ, con dấu Koinobori…


Có lần chị đồng nghiệp chọc mình “chị thấy Ken nó đâu có đẹp đâu mà người này người kia hay tặng quà nó ghê”… một em khác chen vào “ảnh không đẹp nhưng mà ảnh độc” :))))


Tự nhiên mình thấy vui, tất nhiên cái niềm vui không phải xuất phát từ việc được nhận tặng quà, mà vui vì mình có được rất nhiều hảo cảm từ những người “bạn” ngoài kia.


Ai cũng thích quà, và mình cũng thế. Và không biết người khác thì sao, chớ mình cũng thích tặng quà cho người ta, chẳng cần là sinh nhật hay kỷ niệm gì cả. Có thể là một ngày đẹp trời, đi ngang 1 cửa hàng lưu niệm, nhìn một món hàng khiến mình nghĩ đến một ai đó thông qua bất kỳ 1 sợ dây liên kết nào đấy, thì mình sẽ mua tặng. Nhưng ngược lại, nếu vào ngày sinh nhật của đứa bạn thân đi chăng nữa, nếu mình chẳng biết gì để tặng nó, thì thôi, xem như xui cho nó vậy, mình sẽ chẳng tặng bất cứ thứ gì. Với mình, quà hok hẳn là một món đồ đẹp đẽ, giá trị hay nằm trong 1 gói quà xinh đẹp cùng với một lời chúc hoa mỹ, nó có thể là 1 món đồ hết sức đơn giản mà bạn nghĩ rằng người kia xứng đáng nhận được, đơn giản thế thôi.

Đôi khi chọn món đồ phù hợp để gửi đến đúng người, như gieo trong lòng họ một hạt giống hoa.

02.02.19

Thăm Béo

Trong ký ức tôi, nó luôn là cậu thanh niên khoẻ khoắn chưa kịp tròn 26 tuổi, cho dù sau này qua thời gian chúng tôi sẽ già đi, nhưng nó thì lại không,  nó vẫn căn tràn sức sống tuổi 26 giống như lần sau cùng tối nhìn thấy nó ở quán cafe năm đó. 


Gặp nhau ở cái tuổi không còn nhỏ nhưng vẫn chưa kịp lớn, được nhiều hơn mất – cái tuổi 18, đó là mùa tựu trường của 12 năm về trước, là một ngày mưa nhưng lại oi ả nóng, có thể ngửi thấy mùi cây cỏ và đất ẩm ở bất cứ đâu, ngày đầu đến lớp đã ngồi cạnh nhau, nó chủ động đưa mảnh giấy có nick yahoo, sau này cùng vào một nhóm đồ án trong lớp. Những năm tháng tuổi trẻ, được gặp nhau và bầu bạn, đứa này thất tình, đứa kia an ủi; đứa kia vấp váp, đứa này bảo ban.

Quãng thời gian được làm bạn với nó của 2 chữ hữu hình dài gấp đôi quãng thời gian nó không còn ở đây nữa, nhưng rồi điều hiển nhiên nhất – tỉ số ấy sẽ dần rút ngắn và sẽ nhỏ xíu xiu.

Nhắc về nó, tôi như mất đi khái niệm về thời gian, đôi khi không nhớ nổi nó đi hồi năm nào, lẩm nhẩm tính ngược dần thì nhớ ra đã 4 năm, rồi tự hỏi bản thân rằng “làm gì lâu đến vậy, có tính nhầm không đấy?!”. Lắm lúc tôi cũng quên bén nó luôn chứ, nhưng hồi ức về những ngày tháng cũ như một cây gậy quật mạnh tôi từ sau lưng, nghe một bài hát cũ mà trước kia cả 2 thằng cùng thích, nghe thấy tên ai đó trùng tên với nó, hay bất giác Fb nhắc về ảnh chụp chung vào cái lần cả bọn đi Đại Nam… những hình ảnh như rõ mồn một sắc nét trên những mảnh kính vỡ vụn, lấp lánh nhưng dễ gây thương tích. 


Sáng nay giỗ nó, tự nhiên tôi nhớ về ngày hôm ấy, cái ngày mà thời gian như một kẻ lười biếng chậm chạp ngưng trệ, không khí như đặt quánh lại cùng với những đám mây xám xịt trên đầu, xám như cái tâm trạng của những vị khách bất đắc dĩ ra vào nhà hoả táng. Xong xuôi, bọn tôi chào gia đình nó để ra về và nhận lời cảm ơn rối rít từ Cô. Ngoài nói chào tạm biệt gia đình nó, bọn tôi chẳng ai chào ai câu nào, cứ thế lẳng lặng rời nhà hoả táng, tôi gần như quên đi sự tồn tại của những người bạn trong nhóm, thậm chí không chắc chắn về sự tồn tại của chính bản thân mình; bởi sự vắng mặt kì lạ không đâu vào đâu của nó đã chiếm hết tâm trí tôi khi ấy, tôi dự cảm rằng đó là ngày kết thúc rất rất rất nhiều thứ, một cảm giác đau lòng căn cả lòng ngực, từng sợi mạch bó cơ trên cơ thể được hình thành bằng 2 chữ “yếu đuối”… trước đó, lâu rồi tôi không thấy thân mình mềm nhũn đến vậy. Ngày hôm đó như một cái bookmark, đánh dấu vào trang rất buồn của quyển sách Tuổi Trẻ…!

Cuối năm

1. Hôm tôi bị kẹt xe bên Pasteur, vô tình nghe được một đoạn nói chuyện ngắn giữa một anh Grab với cô khách của anh ấy. Không biết có quen nhau từ trước không, nhưng cảm giác 2 người nói chuyện với nhau thoải mái và thân thiện lắm. Họ thỏ thẻ với nhau về những ngày sắp tới, cô ngồi phía đuôi của yên xe mà rướn người hỏi quê anh ở đâu, bao giờ mới về quê; bằng cái giọng chân chất anh bảo mình quê Kiên Giang (hay Tiền Giang gì đó), anh bảo tranh thủ về sớm dọn nhà phụ thằng em; cô lại bảo Tết cô chẳng đi đâu, chỉ ở SG tụ tập, hay chơi bài cùng gia đình; anh khoe Tết ở quê vui lắm, cực cái vụ gói bánh nấu bánh thôi; cô hỏi khi nào anh lên SG lại, khi nào lên thì báo cô để cô mở hàng, vì cô đi chợ ai cũng khen cô mở hàng mà người ta bán đắt. Xe họ dừng kế bên xe tôi, lâu lâu chiếc Grab nhích lên một chút, tôi cũng ráng nhích theo để không bỏ lỡ câu nào.


2. Dừng xe ở một đèn đỏ, bên trong lề là một tiệm cửa hàng điện thoại, tôi lại nghe lởm, mấy câu nói cụt ngủn bị lọt thỏm trong tiếng nhạc phát ra từ cửa hàng:
– Ê, vào mua nha. 
– Thôi ông nội, điện thoại tao còn xài được, mua làm gì
– Tao gọi mày toàn hả hả, tao bực
– Mày biết mấy ngày nữa là Tết rồi ko? Mua xong treo mỏ
– Vậy qua Tết tao chở mày đi mua *cười cười*
… Cô vợ cũng cười rồi nhéo tang phớt tai anh chồng


3. Hôm qua là ngày cuối cùng tôi làm ở GV, công ty 5 năm vừa qua ấy. Rồi tôi (chỉ) nhận được email, lời hỏi thăm qua skype…nhưng lại đến từ những bạn đồng nghiệp mà tôi thường “đụng chạm” nhất trong thời gian qua. Họ bảo họ có thể hiểu nếu như tôi có cảm thấy nhẹ nhõm khi đã xong xuôi, họ hỏi tôi đã có việc mới chưa, nên dành chút thời gian để đi du lịch thư giãn đi, và cả việc cảm ơn tôi đã hỗ trợ họ. Tự nhiên vừa vui, vừa tủi.


Cùng với những đảo điên gai góc vừa qua, tôi tự lấy những điều rất nhỏ ấy làm niềm vui cho mình… để bước sang năm mới

2 năm cho bạn

Đời người bên nhau ngắn lắm, cứ mà tốt với nhau khi còn gần nhau, nhỉ?
Chớp mắt, chưa kịp mở ra thì cái vèo 2 năm ha. Nói thiệt là trong 2 năm vừa qua, đôi khi tao quên luôn đó ku, không phải tao quên mày mà là quên đi sự vắng mặt thật sự của mày. Đôi khi nhớ, thì tao lại có cái suy nghĩ kiểu như mày đang bận đi công tác đâu đó, bị sếp đày đến cái nơi khỉ ho cò gáy không có sóng điện thoại, ko có mạng mẽo, vậy đi.
Hôm nọ tao lên thăm mày 1 chút, tao cũng kì khi mới đến có 1 chút rồi lại đi ngay, nhìn mặt mày chưa đủ lâu để vừa lòng trong tầm 2 năm. Cô đứng bên cạnh, nhìn hình mày, cái hình nhỏ xíu dán trên căn phòng cũng hơi chật chội “so với” mày rồi bảo: “Hình này không giống thằng Ti lắm ha con, tại hình này do bên Đoàn (hay gì đó) làm nên cũng không giống lắm”. Ờ, tao cũng thấy cũng chả giống lắm, có thể trước giờ, t chưa bao giờ thấy mày cười đơ đơ hay ăn vận chỉnh chu kiểu vậy. Hơizzz
Tao thấy ở đây có quá chừng người yêu thương mày, không biết bên đó có gì mà khiến mày đi vội, vội đến mức không chào ai 1 câu nào. Mà thôi, người ở lại như tao cũng chẳng muốn trách mày, tại nghĩ lại chắc mày cũng tiếc nhiều điều. Đến bây giờ tao vẫn chưa thể đối diện với Cô mà ko bị dao động hay buồn, có lẽ tao vẫn chưa quên được gương mặt người phụ nữ ấy buồn ra sao trong cái ngày củng bạn bè tiễn mày 1 đoạn, vẫn ám ảnh tao lắm.
Thường ngày, tao không thích người khác cứ đào sâu, cứ than buồn than nhớ về mày, tao giận họ già đâu. Nhưng 2 năm, tao cho phép tao làm điều tương tự, tao viết không hẳn chỉ cho mày, mà cho cả những người ở lại, bởi tao nghĩ họ cũng đồng cảm với tao, vẩn nhớ mày và thương mày nhiều. Lâu lâu tao mới vậy thôi, chứ mọi khi có buồn cũng không muốn vô tình làm người khác buồn theo 😀

Ngôi Nhà Cũ

 – Hôm nọ, có dịp đi xem phim hoạt hình mới của Inside Out, nhìn vào nhân vật chính, tự dưng giật mình rồi lại cay mắt, thấy đâu đó là tôi thuộc về 9 năm trước, cái hồi tôi vừa thi tốt nghiệp cao trung và phải chuyển nhà.

 – Tôi của 9 năm trước, một thằng con trai không hề có khái niệm gì về việc vui hay buồn của một đứa dọn nhà đến một nơi khác, chỉ là tiếc nuối, chỉ là.. không còn quanh quẩn bên những người cùng tôi lớn lên trong 18 năm đầu tiên trong đời. Lần cuối cùng tôi ở ngôi nhà ấy là một buổi sớm, rời nhà và đến trường thi tốt nghiệp, tôi vẫn nhớ hình ảnh mọi người trong gia đình hì hục gói ghém đồ đạc trong khi tôi ăn vội để kịp giờ đi thi; sau buổi thi – tôi đến thẳng nơi ở tạm trước khi về nhà mới. Do có những ấn tượng không tốt về những người hàng xóm mới ngay cả khi tôi chưa chuyển đến, nên khi đã chính thức đến nơi ở mới rồi, tôi dường như không hề nghĩ đến chuyện kết giao hay làm quen bất kì ai, họ nằm ngoài vòng tròn cuộc sống của tôi, đối với tôi họ không tồn tại. Cho đến bây giờ tôi vẫn vậy, vẫn lầm lì cười giả lả cho qua thôi.

 – Sau 9 năm tôi nhận ra rằng, thời gian càng trôi đi, tôi càng lớn thì tôi lại nhớ ngôi nhà trước kia nhiều hơn, tôi càng mơ về nơi ấy. Tôi nhớ gần như in tất cả về nơi đó, mảnh vườn của anh trai, bao bọc cái bàn nhỏ để tôi hay ngồi học buổi trưa; tôi nhớ về những con nước lớn, thềm nhà mấp mé nước; tôi nhớ hàng dừa sau nhà; nhớ những người bà con hàng xóm; nhớ đám trẻ đầu trần khét ngáy mùi nắng. Có một dạo tôi thường ghé về nhà chú thím, đi ngang khoảng đất mà trước kia là của nhà tôi, tôi lại thấy chua xót.

Bây giờ trời mưa rất to bên ngoài nha, nếu tôi còn ở ngôi nhà đó, không chừng bây giờ tôi đang phụ mẹ lau cái bếp nhỏ sau nhà 😀 không có cửa nẻo gì cả, mưa gió tạt ghê lắm.  


http://mp3.zing.vn/bai-hat/ai-cung-co-ngay-xua-phan-manh-quynh/zw6z9wcd.html

Có một cách rất dễ để bạn làm tổn thương người yêu cũ: lên FB kể khổ, kể buồn, thông báo thất tình 😥 … bởi thế nào bạn TỐT cũng vào khuyên cái kiểu: thôi đừng buồn, không đáng, chia tay đứa này còn đứa khác blah blah… sợ nhất là mấy thánh an ủi kiểu đó DÙ KO BIẾT NGÔ BIẾT KHOAI gì hết =))) đúng kiểu sọt dưa =))

Trong Tam Thập Lục Kế Hậu Chia Tay, thì Tá Đao Sát Cố Nhân (tạm dịch Mượn Dao Giết Người Yêu Cũ ) là một trong nhg~ kế tàn nhẫn nhất, tàn nhẫn nhất ! 😦